Thúy Huệ gửi cô Đỗ Binh
Cô thương yêu,
Em rất vui khi đọc những dòng Cô gửi em trong bài "Em bé bánh tét". Cảm ơn những lời khen của Cô (chắc vì thương học trò nên Cô nói vậy), nhưng dù sao em thấy thật vui!
Mặc dù không liên lạc với Cô nhưng em, chị Thúy Hoa và chị Thúy Nga vẫn thường xuyên xem bài viết và hình ảnh của Cô trên diễn đàn. Tụi em rất khâm phục trí nhớ tuyệt vời của Cô! Cô nhớ rõ học trò cũ với những đặc điểm riêng của từng người (không chút lầm lẫn). Biết là Cô không quên, nhưng khi nghe chị Vân Khanh nói Cô nhắc và gửi lời thăm, tụi em vẫn không khỏi xúc động!
Riêng với em, Cô đã để lại tình cảm sâu sắc trong lòng em, trước khi em được học với Cô! (Chắc Cô ngạc nhiên lắm?)
Năm 1973, học hết lớp năm, em thi vào lớp sáu trường Trung học Công lập Tân Châu. Trong buổi thi môn toán, lúc em đang kiểm tra lại bài toán làm trong giấy nháp thì giật mình phát hiện Cô gác thi đang đứng phía sau. Dù sợ, nhưng không biết nghĩ sao mà em dám hỏi : thưa Cô đúng không ạ ? Hỏi xong, tim em đập thình thịch vì sợ bị Cô rầy, chứ em không hy vọng được cô trả lời (vì đang thi mà). Nhưng thật lạ, chẳng những không bị rầy mà còn được Cô dặn dò: em làm đúng rồi, chép vô đi! Em thở phào nhẹ nhỏm, hí hoáy chép bài (lòng thầm cảm ơn Cô! ). Nhờ vậy mà em đậu khá cao. Thi xong, về nhà em kể lại chuyện về Cô gác thi dễ thương đó (nhờ làm bài xong trước giờ nên em có thời gian quan sát Cô), em tả : Cô ấy cao cao, nước da thật trắng, đặc biệt là tóc phía trước cắt ngang trán giống như em. Nghe xong, chị Vân Khanh bảo chắc là Cô Binh! Đúng đó, là Cô đấy Cô ạ! Hỏng biết Cô có nhớ không? Sau này, lúc em học lớp sáu, khi tới lớp chị Thúy Nga chơi, bạn chị Nga hay nói: nhỏ này giống Cô Binh quá. Nghe vậy em thích lắm vì Cô là thần tượng của em mà!
Sau năm 1975,trường THCL Tân Châu trở thành trường cấp 3. Em học cấp 2 nên chuyển vô học ở trường bán công cũ, từ đó ít được gặp Cô. Đến khi học lớp 10, trở về trường cũ lại có dịp học với Cô (dù không lâu), có dịp đến chơi với Cô ở căn phòng tập thể của các Cô (là dãy lớp hướng mặt ra bên hông Nhà thờ Tin Lành), có dịp nghe Cô chỉ bảo nhiều điều tốt đẹp. Có những câu Cô nói, đến giờ em vẫn còn nhớ rõ! Sau này Cô chuyển về dạy ở Châu Đốc, lớp tụi em lại kết nghĩa với lớp Cô chủ nhiệm và có một chuyến đi chơi Núi Sam thật đáng nhớ!
Vậy đó Cô ạ, kỷ niệm của tuổi học trò thì bao giờ cũng đẹp, cũng khó quên. Và tình cảm của em dành cho Cô là vậy đó! Có lẽ đến giờ bây Cô mới biết, phải không Cô?
Chị Thúy Nga và chị Thúy Hoa cũng thương Cô lắm. Chúng em chúc Cô và gia đình mọi sự an lành!
Thương tặng Cô ảnh chụp năm chị em (chụp với con lớn của chị Vân Khanh). Cô đoán thử nhé!