QuocHung's Blog

19 thg 7, 2010

Em bé bánh tét - Thúy Huệ

Hồi nhỏ, lúc tôi học tiểu học, không biết tại sao khi xem lại hình ảnh xưa, cả nhà đi chơi, tôi hay thắc mắc vì không khi nào trong ảnh có tôi. Nhìn hình tôi biết có lẽ lúc đó tôi chưa ra đời, cũng có khi tôi còn "nhỏ xíu". 

Có lần tôi hỏi, Má nói từ lúc có tôi, Ba Má bận bịu chuyện làm ăn nên ít đi chơi chứ không phải hỏng thương tôi. Má kể: lúc mang thai tôi, tự nhiên Má thèm uống "rượu chát", loại rượu đựng trong bình thủy tinh 5 lít, hình giống quả lê, cổ bình nhỏ, thon dài gần 1 tấc, đường kính miệng bình khoảng 4 phân; bên ngoài bình được bao một lớp lát (đan như cái rổ tre) có quay xách rất khéo. Má uống hết bình này đến bình khác. Vì vậy, khi sinh ra, tôi trắng tươi và thật sạch, không bị dính bã như trẻ sơ sinh khác. 

Nói đến chuyện sinh tôi, má cười bảo: Sáng hôm đó Má đau bụng, biết là sắp sinh nên Ba đưa Má vô nhà thương, gặp phải ca trực của Thầy Ba Chúc(?), Má mắc cỡ không chịu sinh ở nhà thương mà trở về nhà, rước Cô Mụ Mai đỡ cho Má. Má sinh tôi rất dễ. Má nói lúc mới sinh ra, tôi dễ thương lắm, khuôn mặt tròn vo, trắng nõn, cái miệng nhỏ xíu bằng đầu ngón tay, còn đôi mắt tròn tròn đen láy. Đặc biệt là mái tóc đen thui, thật nhiều, như được cắt bom bê úp tròn theo khuôn mặt. Lên 3 - 4 tuổi, tôi thường được mấy người ở xóm nựng nịu, nhất là mấy cô con của Thầy Giáo Út rất thương tôi, tôi cũng được cô Út (tiệm thuốc bắc Sanh Sanh Đường ) cho ăn đường phèn mệt nghỉ. Nghe Má kể vậy, tôi vui và thích lắm!

       Sau này, chị hai tôi bảo hồi đó đi học về, thấy Má sinh em bé có cái mặt giống như khoanh bánh tét, thật dễ thương. Bây giờ xem lại hình xưa, tôi thấy mình dễ thương thật!? Hì hì... Còn bây giờ thì sao nhỉ?