|
Trên đỉnh Sam sơn - Mồng 2 tết 1999 |
Phan Vân viết comment (phản hồi) trong bài "Thư gửi con" của út Huệ, thấy comment hay và ý nghĩa nên đưa lên thành một entry riêng cho mọi người đọc.
Con rất cảm động khi nghe được những lời tự sự tận trong đáy lòng của một người mẹ nhắn gởi với con của mình . “Lòng mẹ”, một khoảng không vô tận những cảm xúc tình cảm yêu thương .
Duy em! hãy tự tin, bản lĩnh. Em phải hiểu,”Lòng mẹ” là một bệ phóng, cả đời của mẹ em chỉ cần được một lần hướng “con tàu tương lai” của em về đi đúng hướng là quá đủ để mãn nguyện.
Hãy nhớ, “Bệ Phóng” góp phần đưa con tàu vào quỹ đạo nhưng cũng có những thầm lặng không ai biết đến: Đó là “người lập trình” cho đường đi của con tàu.
Một bóng dáng thầm lặng, chia sẽ với em khi em không hiểu phải xử lý như thế nào. “Tình cha” , lúc khó khăn, cần chia sẽ tâm trạng hãy gọi cho ba em . Một “bóng mờ” trong vầng hào quang của em mà nếu không có ” bóng mờ “thầm lặng đó em sẽ gặp khó khăn rất nhiều.
Má Sáu, “hy sinh” không tính toán, suy tư. Thành công của em hôm nay là một liều thuốc giúp Má Sáu xóa đi những vết sạm thời gian, mưa nắng Sài Gòn mỗi ngày đưa đón em đến trường.
Hãy vững bước em nhé.