Nhớ về em.
Chụp ở Xiêm Rệp, Campuchia năm 2004 |
Tôi nghe nói, người già thường sống bằng quá khứ. Quả đúng như vậy. Bây giờ, trong tôi,luôn tràn đầy những kỷ niệm thời thơ ấu. Vậy là tôi đang ở ngưỡng của tuổi xế chiều rồi đó. Nhanh thật!
Tôi có một chị và sáu em nhỏ. Hồi đó, gia đình nào cũng đông con. Vậy nên, dù có người giúp việc nhà tôi vẫn phải phụ mẹ trông em. Ngoài những buổi đi học, về đến nhà là tôi phải bế em đi chơi. Khi thì ở hành lang nhà, lúc ở sân chùa ông. Tôi với em, cùng những đứa bạn trong xóm, cũng phải giữ em như tôi, la cà khắp chốn với đủ các trò: nào đánh chuyền, nhảy dây, trốn tìm ... Đủ cả ... Đang chơi, mà em khóc thì chị được phép nghỉ để dỗ em, sau đó mới chơi tiếp. Cứ thế cho đến lúc em khóc đòi mẹ, hai chị em mới về nhà.
Tuy bận bịu như thế, nhưng tôi cũng học rất giỏi vì tôi biết cố gắng sắp xếp thời gian học trước khi bế em đi chơi. Học giỏi là thế, nhưng thi thì lại trượt. Điều này làm cho thầy cô ngỡ ngàng còn ba mẹ tôi chẳng những không rầy la mà còn động viên, an ủi làm cho tôi vừa buồn vừa ray rứt!
Chụp ở phi trường TSN - đưa Kim đi Singapore |
Được tin báo đến đồn để lãnh con về, ba tôi giận lắm. Ba tôi nghĩ, dù sao chúng cũng là trẻ con, lại là chỗ quen biết mà làm khó dễ như thế nên ba tôi nhất quyết không đi. Vậy là má tôi phải nhờ chú Tư ở cạnh nhà đi đón hai em tôi về. Đến nhà, tôi thấy đứa nhỏ vì sợ quá bây giờ đã nín còn thằng anh nước mắt đằm đìa...
Bây giờ, đi đâu mà thấy những áp phích trên tường, tôi luôn nhớ lại câu chuyện thời thơ ấu.
Tặng Nguyên
D.Thúy Hằng