QuocHung's Blog

27 thg 12, 2010

NHỚ BA

Còn vài ngày nữa là đến giỗ Ba lần thứ chín. Chín năm là dài nhưng trong kí ức hiện lại, con bỗng thấy như mới ngày nào vậy. Con nhớ Ba nhiều lắm Ba ơi!


Má vừa mới mất mấy tháng, chúng con cứ ngỡ là còn Ba để yêu thương, để an ủi cho vơi bớt nỗi đau buồn, thương nhớ Má. Nào ngờ không bao lâu lại phát hiện ra căn bệnh của Ba. Lúc đầu chỉ là một hạch nhỏ ở bên trái cổ của Ba, ai cũng nghĩ đưa Ba lên Sài Gòn mổ là để làm sinh thiết cho hết lo. Có ngờ đâu căn bệnh quái ác đó đã đến với Ba. Hôm biết kết quả sinh thiết, chúng con đã chết lặng cả người, không ai nói với ai được lời nào. Đất trời như sụp đổ trước mắt!

Các anh chị em con bàn với nhau không nên cho Ba biết, để Ba còn có những ngày tháng vui cuối cùng. Chúng con cũng đã tính xem còn có thể đưa Ba đi điều trị ở đâu nữa được không? Anh Kim muốn đưa Ba đi Singapore, mọi người thống nhất là đưa Ba lên gặp bác sĩ Chấn Hùng một lần nữa để hỏi ý kiến. Nhưng ông ấy bảo: không nên đi. Thế là mọi hi vọng trị được bệnh cho Ba đã không còn nữa. Chúng con chỉ còn đành nhìn Ba mà gạt lê khóc thầm!

Ôi! Năm, sáu tháng (như lời bác sĩ Chấn Hùng nói) còn lại của Ba quá ngắn ngủi. Con ước gì thời gian được dừng lại, cho ngày đừng qua, cho đêm đừng đến… để Ba được kéo dài cuộc sống, để thời gian con còn được có Ba dài lâu thêm. Giờ chỉ còn làm sao cho mỗi ngày còn lại của Ba là một ngày vui với con cháu!
Biết Ba ít nghĩ ngợi xa xôi nhưng chúng con cũng nén nỗi buồn lo, cố giữ vẻ bình thản để Ba đừng nghi ngờ, đừng sợ. Vài lần Ba đã hỏi con về kết quả thử hạch, con đã nói dối với Ba là kết quả tốt. Không biết bây giờ Ba có giận con không?! Mỗi ngày chế Mai đi chợ luôn cố tìm những món mà Ba thích ăn, nhưng những món Ba thích có nhiều gì đâu!

Sinh nhật của Ba sắp đến, chúng con ai cũng sẵn ý nghĩ đớn đau trong đầu – có lẽ đây là sinh nhật cuối cùng của Ba, có Ba…!

Hôm ấy, nhìn con cháu cắt dòng chữ mừng thượng thọ dán lên tường, Ba vui lắm. Có đứa còn nói năm sau Ngoại tám mươi tuổi, con sẽ đổi thành chữ thượng thượng thọ. Các anh chị con, dâu rễ đều có mặt, các cháu của Ba ngoài những đứa đang học ở Sài Gòn, những đứa còn lại tất cả đều có. Nhìn thấy Ba vui, ai cũng vui nhiều. Rồi từng gia đình nhỏ đứng xếp hàng lần lượt chúc thọ Ba. Sau lời chúc, Ba đút cho mỗi người, một muỗng bánh. Ai cũng hiểu đó là ơn cuối cùng của Ba để lại cho từng con cháu. Mấy đứa nhỏ: Đức Anh, bé Uyên, bé Khoa, bé Duy Anh còn hát và đọc thơ tự làm để chúc mừng Ông! Bé Kỳ Anh mà Ba thường gọi là thằng ú đã xung phong múa võ cho ông Ngoại xem.

Ba ơi, mấy hôm nay con xem đi xem lại cuộn băng ghi lại hình ảnh mừng thọ Ba mà lòng đầy xúc động, nước mắt chứa chan. Ôi! Hình ảnh Ba, một người Cha hiền lành, giản dị, lúc nào cũng vui vẻ-tươi cười, hết lòng thương con thương cháu còn đâu nữa..!

Những ngày sau đó Ba yếu dần. Ba đã không còn ăn uống được gì nữa, món sầu riêng Ba rất thích, nhưng chỉ đưa lên đến môi rồi thôi. Ba quen hút thuốc, anh Nguyên đốt và đưa Ba điếu thuốc, Ba chỉ cầm nhìn rồi đưa lại. Ba như ngọn đèn leo lét đã không còn dầu – sắp tắt. Ba đã đi vào hôn mê sâu và không còn tỉnh lại được nữa!!! Hết rồi, chúng con đã không còn Má, giờ đây lại không còn Ba nữa!!!

Ngày giỗ năm nào con cũng nhớ Ba siết bao, hình ảnh cũ, kỉ niệm xưa dâng trào trong con. Cả gia đình nhỏ của con luôn hướng về Ba với lòng tưởng nhớ, đau buồn và tiếc thương Ba vô bờ bến.

Các con của Ba mỗi năm đều có những thành công mới. Các cháu của Ba mỗi năm cũng có những thành đạt cao hơn trên đường đời. Mọi người sẽ báo cáo với Ba trong ngày giổ Ba sắp tới. Ở bên kia thế giới, Ba hãy an lòng yên nghỉ nhé Ba!

Con thương nhớ Ba nhiều lắm…

Sài Gòn 25-12-2010

    Thúy Huệ