QuocHung's Blog

21 thg 8, 2010

VU LAN - MỘT MÙA NHỚ

Kính dâng hương hồn Mẹ
Một mùa Vu Lan nữa lại về. Trong tâm tư khẽ vang lên tiếng gọi thân thương ngày cũ. Cơn nhớ bừng dâng cho dù chúng con không đến chùa để cài hoa hồng trắng lên áo như nhiều người vẫn làm. Đã tám mùa Vu Lan chúng con vắng Mẹ ! Mẹ ơi !


Dù có phải đi học xa nhà, thời gian ở bên Mẹ nhiều hay ít, Mẹ suốt đời vẫn yêu thương và lo lắng cho mỗi đứa chúng con. Mẹ đã dạy dỗ chúng con biết bao điều quý giá qua việc làm của mình. Từ đối nhân xử thế với bà con nội ngoại đến chuyện nhỏ nhặt trong gia đình. Trên đường đời, mỗi khi gặp khó khăn, chúng con đều nhớ đến Mẹ và Mẹ đã soi rọi cho chúng con, con đường sáng nghị lực để vượt qua.

Theo nhà Phật, Vu Lan là mùa báo hiếu. Mẹ xa rồi, chúng con chẳng biết làm gì hơn. Chúng con vẫn luôn tự trách mình, dù khi Mẹ đã cao tuổi, chúng con vẫn chưa một lần nghĩ đến lúc Mẹ phải đi xa. Chúng con chưa một lần sà vào lòng Mẹ bày tỏ cùng Mẹ những lời yêu thương dào dạt xuất phát tự đáy lòng. Đến bây giờ, có nói trăm ngàn lời cũng thành vô nghĩa mà trong lòng cứ ray rức, tiếc nuối mãi không thôi. Mẹ đã sinh thành, nuôi nấng, dạy dỗ chúng con nên người. Nay bảy đứa chúng con đã yên bề Mẹ lại thanh thản ra đi, Mẹ không đòi hỏi một lần báo đáp ! Mẹ ơi ! Tình Mẹ bao la như trời biển, ngôn từ nào diễn đạt trọn nghĩa chữ MẸ kính yêu ?

Con nhớ, khoảng năm 1985, trường con dạy học có tổ chức cho giáo viên và gia đình đi tham quan Hà Tiên. Lúc ấy, đời sống còn rất khó khăn, phương tiện giao thông chưa phát triển. Từ Tân Châu khởi hành lúc 7giờ sáng ngồi ghe đến 5 giờ chiều mới đến được Hà Tiên. Thiếu khách sạn, nhà nghỉ, phải ở tạm và ngủ trên băng ghế của một trường học bạn. Nhọc nhằn là vậy nhưng Mẹ rất vui. Mẹ thích thú khi vào Thạch Động, Mẹ còn nhìn thấy công chúa trên vách đá trước hơn con. Mẹ ngưỡng mộ nét kì bí khi vào Chùa Hang, khi ngắm hòn Phụ Tử và trầm tư khi vào Tịnh Xá trên núi Tô Châu . . . Sau nầy, có các tua du lịch mở rộng đến nhiều nơi thì Mẹ lại e ngại vì sức khoẻ không thích đi xa.

Vẫn biết sống như mây, đời như mộng, tử sinh là luật vô thường nhưng sao chúng con vẫn thấy hụt hẫng, bơ vơ khi mất Mẹ thân yêu. Bây giờ, chúng con muốn báo hiếu cho Mẹ thật nhiều như ước muốn cũng không còn dịp nữa. Cho nên, với những ai còn Mẹ hãy là những đứa con hiếu thảo ngay từ bây giờ đừng đợi đến ngày mai. Lòng hiếu thảo không đo lường bằng vật chất mà thể hiện ở tấm lòng của mỗi đứa con biết quan tâm đến sức khoẻ và sự an vui của Mẹ lúc tuổi về chiều.

« Mỗi mùa xuân sang Mẹ tôi già thêm một tuổi.
Mỗi mùa xuân sang ngày tôi xa Mẹ càng gần. . . . »

Vu Lan 2010-08-20
VÂN KHANH