QuocHung's Blog

17 thg 8, 2010

Trên một chuyến xe

Chuyến xe khách đi Sàigòn vừa vào đến địa phận thị trấn Chợ Vàm thì dừng lại đón thêm một người khách nữa.Khách lên xe là cô gái ăn mặc đơn sơ, tay xách chiếc túi vải đã bạc màu. Cô ngồi cạnh bên tôi, ghế sau lưng tài xế. Cô im lặng, nhìn về phía trước nhưng không dấu đươc nét đăm chiêu trên khuôn mặt còn rất trẻ. Có lẽ lần đầu phải xa nhà lên Sàigòn tìm việc mưu sinh nên cô gái không tránh khỏi băn khoăn, lo lắng.

Xe đến bến phà Chợ Vàm. Khoảng hơn chín giờ sáng mà cái nắng đã chói chang, hầm hập nóng. Tất cả hành khách đều ngồi trên xe để tránh nắng .Trước tầm mắt tôi là một khoảng rộng mênh mông sông nước. Phía bờ xa bên phải là một cù lao xanh mượt mà của rẫy dưa,rẫy bắp. Màu cây lá nổi rõ lên đó, chia dòng sông làm hai ngã xuôi chảy về xa, mang theo vài đám lục bình bồng bềnh trên sóng nước. Cũng như dòng đời mang mỗi người đi về mỗi nẻo, không ai lường trước được mà thường gọi chung là số phận, là định mệnh . Đang mơn man suy nghĩ, bỗng tôi nghe hỏi :
- Mầy đó hả Giàu ?
Cô gái ngồi cạnh tôi trả lời :
- Ừ !
- Mầy đi đâu vậy ?
- Tao đi thành phố.
- Bộ mầy nghỉ bán vé số rồi hả ?
- Không, tao đi thành phố bán, ở đây bây giờ ế quá, mà má tao đang đau !

Nhìn ra ngoài xe, tôi thấy một cô gái ăn mặc lôi thôi, có vẻ lam lũ, vừa rời khỏi cửa xe đi về phía đầu phà. Một lát sau, cô quay lại với cái bọc ni-long trên tay, cô nói :
- Nè, mầy ăn đi !
- Hông, tao ăn rồi, mầy ăn đi !
Như thấu hiểu hòan cảnh bạn:
- Tao mua cho mầy đó, mầy cất để dành trưa ăn. không thôi đói chết.
Nói xong, cô gái dúi cho bằng được cái bọc đựng ba trái bắp luộc cho cô gái ngồi cạnh tôi rồi quày quả bỏ đi, mặc cho cô gái ngồi trong xe kêu réo.

Nhìn theo, tôi thấy cô gái có nước da đen tai tái, vẻ bệnh hoạn, đi về phía các xe khác. Cái nón vải trên tay ngửa ra, cô đưa đến trước mặt khách qua phà. Đầu trần, dưới ánh nắng đang đi dần vào trưa, cô chậm chậm bước và dừng trước từng người, từng người một. Hết xe nầy đến xe kế, cô vẫn chưa xin được đồng nào. Bất chợt tôi nghe mắt mình ươn ướt ! Không biết phải bao nhiêu chuyến phà nữa cô mới xin đủ năm ngàn đồng vừa mua ba trái bắp cho bạn ? Và rồi, cái no, cái đói cho hôm nay cùng những ngày sau đó cho riêng mình lấy gì bù đắp ? Việc làm bé nhỏ của cô gái ăn xin đã nói lên một tình cảm lớn dạt dào: Tình bạn. Tôi thầm nghĩ cái đẹp vẫn có thể xuất phát từ những điều bình dị nhất, từ những con người nghèo khổ nhất ! Ôi ! Tình bạn, tình người thấm đậm trong ba trái bắp của cô gái ăn xin sao mà cao quí, bao la đến vậy ! Bao la như mặt sông đang trải rộng quanh chiếc phà có chúng tôi trên đó. Chính những tình cảm chân thành như thế, đã điểm tô thêm nét hồng cho cuộc sống bằng những an ủi, sẻ chia cho biết bao người không may lở vận gượng dậy và đứng lên.

Phà cập bến, xe từ từ lên đường để lại sau lưng hình ảnh cô gái nghèo khó, bệnh hoạn, đang đứng dõi theo chiếc xe có bạn đang đi, quyến luyến vẩy tay dưới bến phà Chợ Vàm, đã khắc đậm trong trái tim tôi !

VÂN KHANH