NHỚ MÁ
Vài năm gần đây, từ khi con học được cách làm bánh tét - món bánh Má rất thích - cứ vào ngày 20-10 ÂL tụi con lại chuẩn bị gói bánh. Năm nay cũng vậy, chế Mai đã đặt mua lá chuối từ mấy hôm trước ( vì chỗ con ở không có bán lá chuối ). Con rửa lá thật sạch, hong nắng cho lá dịu để dễ gói. Rồi ngâm đậu làm nhưng (có thêm thịt nướng,mỡ, tôm khô, nước cốt dừa thật béo... ), nếp được trộn với nước lá dứa cho thơm và có màu xanh thật đẹp. Trưa hôm qua, mọi thứ đã chuẩn bị xong, con bắt đầu gói bánh. Bé Anh cũng muốn góp công, ngồi lúi húi buộc dây được bốn đòn bánh, thằng nhỏ thích lắm! Má biết không, chỉ có 3kg nếp mà con gói đến chiều tối mới xong. Nấu thêm sáu tiếng, vớt bánh ra treo lên cho ráo là đã 2 giờ sáng. Má thấy con có "giỏi" không? Vậy là sáng mai, chế Mai về quê đã có bánh tét út Huệ gửi về cúng giỗ Má rồi!
Lúc ngồi canh lửa chờ bánh chín, bé Anh buộc miệng nói :" Phải chi Ngoại còn, ăn bánh tét mẹ gói chắc Ngoại vui lắm!". Bỗng dưng lòng con quặn thắt, không biết sao nước mắt cứ trào ra. Con tiếc mãi, sao lúc còn bên Má, con không học làm bánh sớm hơn để gói thật nhiều cho Má. Sao con không có thêm thời gian để được chăm sóc Má nhiều hơn, để được thực hiện những gì Má thích. Má ra đi nhẹ nhàng nhưng là cú sốc nặng nề đối với chúng con!
Má ơi, đến giờ con vẫn không quên cảm giác hụt hẫng khi Má mất! Con tưởng chỉ là cơn ác mộng, Má chỉ đi chơi đâu đó rồi sẽ lại về nhà. Vì thế, lúc đó mỗi khi nhìn ảnh Má trên bàn thờ, tim con đau thắt lại !
Mười năm được sống cùng Ba Má ở Tân Châu là khoảng thời gian vui vẻ và hạnh phúc nhất đời con! Con ước sao có thể quay lại những ngày tháng xưa, có Má, có Ba, ấm cúng biết bao! Con ước sao được nghe giọng nói, tiếng cười của Má, được nằm bên Má, rút đầu vào nách Má như ngày con còn thơ ấu để giữ lại chút hơi ấm của Má ngày nào. Con nhớ Má quá, Má ơi ..!
Sài Gòn 26-11-2010 (21-10 ÂL)