QuocHung's Blog

24 thg 11, 2010

NGÀY GIỔ MÁ

Hằng năm, cứ đến ngày Nhà giáo Việt Nam 20 – 11 là chúng con chuẩn bị cúng giổ Má. Má còn 7 đứa con thì có 3 đứa con – hai, ba, sáu – ( bảy học sư phạm nhưng nghỉ giữa chừng) và 3 con rể – hai, ba, bảy - là giáo viên. Má lại mất ngày 18 – 11 nhưng vì cúng theo ngày âm lịch nên xê chạy dần.

Năm nào cũng vậy, còn khoảng 2 tuần lễ mới đến ngày giổ, chúng con đã bắt đầu lo lắng gọi điện nhắc nhở nhau. Mà phải làm rình rang gì cho cam, chỉ đơn giản thôi, mấy chị em họp mặt tại nhà con để cúng tiên buổi chiều hôm trước, chuẩn bị đồ ăn, thức uống để sáng hôm sau đem xuống Phủ thờ ở nhà Ngoại cúng Má. Chỉ vậy mà cứ nằm đêm suy nghĩ nấu gì cúng Má đây? Câu hỏi cứ lởn vởn trong đầu. Biết được, chắc Má mĩm cười mà không trách sao con dỡ thế? Vì Má quá rõ chúng con rồi mà. Sau cùng mấy chị em thống nhất: Má thích gì thì mình nấu món đó cúng Má vậy. Nhưng Má đâu thích gì nhiều, chỉ cá lóc nướng trui thôi, nên vẫn phải tính tiếp những món khác nữa.
 Mới đây mà đã chín năm chúng con xa Má. Nhớ lại buổi tối hôm ấy hay tin Má mệt, vợ chồng con lên nhà Huệ-Kim thăm, Má nằm nói chuyện vui vẻ chỉ nghe nằng nặng ở ngực thôi. Một lúc sau Má nhắc “Bận chuyện các con đi đi, kẻo tối người ta ngủ, Má không sao đâu! ”Khi chúng con đi rồi, các em vẫn còn đông vui bên Má trò chuyện. Lúc đưa Má lên lầu nghỉ Má còn cười nói vui . . . . . em nào nhớ nhắc lại lời Má nói đi ! Đến khuya, bệnh Má trở nặng, gọi xe cấp cứu ở bệnh viện tim mạch Long Xuyên không lên được. Kim đã thức suốt lo cho Má. Sáng hôm sau, các y bác sĩ ở bệnh viện Tân Châu đến cấp cứu, các thiết bị y tế được đem đến tận nhà, bác sĩ Tâm còn cho đem máy đo điện tim đến để tiện sử dụng. Hơn 10 giờ sáng hôm ấy Má ra đi! Một lần nữa, xin âm thầm nhớ ơn các y bác sĩ ở bệnh viện Tân Châu đã tận tình với gia đình để cấp cứu cho Má!. Má đã gặp đông đủ các con ở giây phút cuối đời. Các cháu Điền, Đằng, Ti, Nhã, Kiệt học xa đều đã kịp về. Lúc ấy Điền học chuyên khoa cấp I về mắt ở Saigon và đang đi mổ mắt từ  thiện ở xa, điện thoại di động chưa phổ biến như bây giờ. Liên lạc báo tin được cho Điền về kịp khâm liệm Ngoại có lẻ nhờ sự dẫn dắt của Bà.

Sự ra đi nhẹ nhàng nhưng đột ngột của Má là một cú sốc mạnh, nặng nề của các con. Hằng ngày, thấy Má khoẻ khoắn, mập mạp, không ai nghĩ Má sớm ra đi nên chưa kịp chuẩn bị, ai cũng thấy mình có nhiều thiếu sót với Má nên cứ tự trách mãi cho đến khi đọc về Phật Pháp mới biết Má đi như thế là điều tốt lành như nhiều người đã nói mà chúng con cứ nghĩ là họ động viên, an ủi mình.

Năm nay, ngày 23-10 ÂL rơi vào chủ nhật chắc con cháu ở gần sẽ có mặt đông đủ. Khi Má còn tại thế, những ngày giổ chạp Má chỉ báo tin, con cháu ai thuận tiện thì về chứ Má không bắt buộc phải có mặt. Bây giờ, chúng con cũng noi theo Má, quan trọng là ở tấm lòng con cháu có nghĩ và nhớ đến công ơn những  người đã khuất bóng hay không. Đến nay, các con đã ổn định cả, các cháu đều ngoan và học giỏi. Mong Má Ba vui vẻ nơi miền Cực Lạc luôn phù hộ che chở cho cháu con!

Tân Châu 23-11-2010

VÂN  KHANH