Thư gửi con - Thúy Huệ
Mới đi Tây Ninh về, thấy bài viết của Út Huệ gửi con trai, nên đưa lên ngay cho kịp Trung thu cho bé Duy xem. Hình ảnh mai sẽ up lên ngay. Cậu 5.
======================
Còn vài ngày nữa là tới Trung thu. Trung thu năm nay, con không cùng cả nhà ăn bánh (mẹ nhớ con rất thích ăn bánh dẻo: đậu xanh, khoai môn, sữa dừa... loại nào con cũng thích),  không biết con có buồn không? Tự nhiên mẹ thấy nhớ con quá, con trai  của mẹ! Đêm nay không ngủ được, mẹ lại nhớ mọi chuyện về con...
 
Con thương, vậy là con đi học xa nhà đã gần một  năm. Mẹ nhớ, lúc con mới vào học lớp sáu trường Nguyễn Gia Thiều, một  hôm đi học về, con nói Trường có tổ chức hội thảo học bổng  du học để tư  vấn cho học sinh (đó là năm đầu tiên trường NGT liên kết với NUS High  school), con muốn tham dự nên lên văn phòng xin giấy thông báo. Cầm tờ  thông báo con đưa, mẹ nói đùa: "mới lớp sáu mà con tính du học sao?" Nói  vậy thôi chứ Ba Mẹ rất vui vì điều này! Đến ngày hội thảo, Mẹ đi cùng  con. Vô hội trường, nhìn chung quanh thấy toàn học sinh lớp lớn, đa số  là lớp 9, Mẹ sợ con ngại nhưng hình như con không chú ý điều này. Cuối  buổi hội thảo, hai mẹ con đến bàn tư vấn, hỏi chi tiết để đăng ký cho  con học, khi biết con đang học lớp sáu, mấy cô cười bảo: "Con còn nhỏ  lắm, hẹn con hai năm nữa". Hôm đó Trường NGT giới thiệu hai học sinh  được học bổng ( ngồi phía trên, đối diện với học sinh để giao lưu). Con  nói: nhìn anh,chị đó thấy hay hay, chắc phải học giỏi lắm! Mẹ hỏi: "nếu  con được như vậy,con có dám đi học xa nhà 4 năm không?" Con cười cười:  "dạ dám!".  Mẹ thầm nghĩ, nếu được như thế thì sung sướng nào bằng! Rồi  ngày tháng qua đi, chuyện học hành chiếm hết thời gian của con. Ban  ngày, con bận học ở trường, học đội tuyển Toán của Quận. Buổi tối, con  phải đi học thêm ngoài quận 1 (đi về gần 15km), chuyện ăn cơm trên xe là  thường xuyên. Vì vậy, con không còn thời gian học thêm ở Trung tâm để  chuẩn bị cho kỳ thi học bổng.
Vậy mà con vẫn qua được vòng thi của Trường để  chính thức vào kỳ thi do NUS High school tổ chức (Vòng 1,thi viết:  toán, lý, hóa, sinh và IQ bằng tiếng Anh. Vòng 2: trường NUS phỏng vấn  trực tiếp). Con chỉ có đủ thời gian cho 1 khóa học ngắn để đi thi (việc  này do Ba quyết định) trong khi bạn con - có đứa đã chuẩn bị từ năm học  lớp 8. Rồi ngày thi đến, trưa hôm đó và cả ngày hôm sau, Má sáu chở con  đi thi ở tận quận 7. Kết quả sẽ được báo qua điện thoại ngay chiều tối  sau khi thi, từ 17h - 19h. Thi xong, con nói bài làm không được như ý  nhưng cũng khá tốt, nhất là môn Toán và bài IQ. Biết tính con thường hay  nói bớt lại, nên cả nhà rất hy vọng, nhất là  Đức Anh cứ nói :" Con bảo  đảm bé Duy sẽ được!". Thế là bữa cơm chiều được dời lại sau 19h. Thường  ngày, lúc điện thoại reo, có khi người này chờ người kia bắt máy, cũng  có lúc phát bực vì nó cứ réo hoài. Nhưng hôm nay khác hẳn, cả nhà ai  cũng hồi hộp chờ đợi tiếng chuông điện thoại reo, lạ thay, nó cứ lặng im  suốt 2 tiếng đồng hồ! Nhìn con lúc đó thật điềm tĩnh nhưng Mẹ biết chắc  trong lòng con cũng bồn chồn không ít!  Để phá tan không khí căng  thẳng, Ba con nói: chắc chấm bài kỹ nên họ sẽ gọi muộn, mà nếu không gọi  cũng chẳng sao, xem như một cuộc thử sức, con đừng buồn! Món bò kho nóng  hổi đang chờ kìa, cả nhà thưởng thức đi chứ! Mọi người vừa ăn vừa thắc  mắc, hổng biết bạn con đã có ai biết kết quả chưa, định gọi điện thoại  hỏi thăm nhưng ngại vì biết lúc này ai cũng như mình, cũng mong chờ  tiếng chuông ĐT. Ăn gần xong, dù không nói ra nhưng hình như mọi người  đã hết hy vọng, đúng lúc đó chuông ĐT bỗng reo vang! 
                 
Vậy là con đã đậu vòng một! Sáng hôm sau, con vào vòng phỏng vấn. Kết quả sẽ nhận qua ĐT như vòng 1.
                 
Con  được gọi phỏng vấn đầu tiên. Lúc con vào thi, Má Sáu gọi về nhà cho  hay: hình như con được chỉ định gọi vô trước. Phỏng vấn khá lâu, Má Sáu  nhấp nhỏm ngồi chờ bên ngoài. Từ phòng thi con bước ra với nụ cười trên  môi, bao lo lắng trong lòng Má như tan biến hết! Hôm đó có Má hai, Dượng  hai tới chơi, biết con trả lời phỏng vấn tốt nên cũng vui lắm! Hy vọng  chiều nay không phải chờ kết quả lâu như hôm qua nữa! Khoảng 14h, điện  thoại reo, lúc đó chỉ có mẹ và con, con bắt máy vì nghĩ là bạn gọi, nhưng  không phải bạn mà là Trường báo tin con đã đậu vòng 2,  được cấp học  bổng toàn phần cho 4 năm trung học ở Singapore. Không biết con còn nhớ  không, chứ Mẹ thì không thể nào quên được tâm trạng lúc đó! Không chờ  đợi (vì chưa đến giờ), không reo vui như tối hôm trước, nhưng cảm xúc  thật khó tả bằng lời! Hai mẹ con chỉ biết nhìn nhau cười. Mẹ nhớ hoài  hình ảnh Ba ôm con vào lòng với tất cả yêu thương và sung sướng! Còn Má  Sáu cứ bảo là mẹ nói gạt. Đến khi thầy Hiệu trưởng gọi ĐT chúc mừng, Má  sáu mới tin chắc chắn! Chỉ có anh hai khẳng định:" Con biết chắc bé Duy  sẽ được mà!"  Bé Tiểu Anh nhìn con với ánh mắt ngưỡng mộ: " Anh Duy giỏi  quá! ".  Hay tin con được học bổng, Cậu năm và các Má rất vui, ai cũng  gọi ĐT chúc mừng!
                   
Vài ngày sau có kết quả thi Học sinh giỏi cấp  Thành phố, con đạt giải nhất môn Toán. Nhìn con trai xúng xính trong bộ  đồ thụng màu đỏ, tay ôm bó hoa và bằng khen, Ba Mẹ và Má sung sướng vô  cùng!
                  
Mẹ nhớ hoài ngày "Lễ ra trường" của con. Giữa một  rừng áo thụng xanh (học sinh giỏi vòng Quận), áo thụng đỏ (học sinh  giỏi cấp TP), con và hai bạn nổi bật trong chiếc áo thụng vàng (thủ  khoa và học bổng). Không hiểu sao, lúc nghe Thầy đọc đến  tên con và  thành tích con đạt được, Mẹ thật vui nhưng mắt lại cay cay!
                    
Ngày 02 tháng 11 con sang Singapore học. Con  trai của Ba Mẹ chính thức là du học sinh! Ra sân bay tiễn con, có Má hai  Dượng hai, Má ba Dượng ba, Má sáu, anh Khoa chị Uyên và cả nhà mình. Ôm  hôn tạm biệt con trước khi con cùng các bạn vô phòng cách ly, Mẹ cứ  muốn giữ chặt lấy con để luôn ở bên che chở và yêu thương con..! Dáng  con xa dần, con của Mẹ giờ như chú chim vừa rời tổ ấm, đang dang rộng  đôi cánh bay lên bầu trời. Hãy bay cao, bay xa đến chân trời mơ ước, con  nhé!
                    
Hôm ấy về nhà, mẹ thấy trống trải quá, nhớ con  vô cùng! Cứ đến bữa ăn là mẹ lại khóc. Dù biết con được Trường lo đầy  đủ, chu đáo nhưng sao mẹ vẫn cứ lo: không biết lần đầu một mình xa nhà  con có buồn không? Con ăn được không? Ngủ được không..? Nhờ có Ba an ủi  nên mẹ cũng đỡ lo phần nào!
                    
Giờ thì mọi việc đã ổn. Con đã thích nghi với cuộc sống mới. Ba Mẹ và Má rất yên tâm!
                    
Tháng  năm vừa rồi, con được nhận thêm học bổng "A Star" của chính phủ  Singapore. Gần đây, lại nghe con cho hay con đoạt giải ba (huy chương  đồng) môn Toán kỳ thi Olympic, con nói: "chỉ cần thêm 1điểm là con được  giải bạc rồi."  Ba mẹ biết con tiếc lắm nhưng không sao đâu con, còn  nhiều kỳ thi, nhiều cuộc tranh đua khác nữa. Ba Mẹ và cả nhà tin là con  sẽ luôn vươn lên, ngày càng cao hơn, phải không con?
                     
Con yêu thương, Ba Mẹ mong con luôn vui khỏe,  học tốt!  Hãy hiểu rằng niềm vui của Ba Mẹ là thấy các con mạnh khỏe,  thành đạt! Cám ơn con vì con là đứa con ngoan, cám ơn vì con đã đem đến  cho cho Ba Mẹ niềm vui và hạnh phúc! Chúc con mọi sự an lành!
                   
